FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

            SỢI KHÓI LAM KÝ ỨC     

Có những công việc rất đổi bình thường, nhưng có giây phút nào đó bắt gặp bỗng dưng chạm vào trái tim ta, làm dậy biết bao là cảm xúc. Nhất là khi những ấy mang dáng dấp về ký ức ngày xưa.

Hai chữ NGÀY XƯA ấy sao thấm thía quá mọi người ạ. Dù xa gần hay xa quá vẫn thấy xa vời vợi, bỡi lẽ không bao giờ ta với tới hay tìm lại được…

Ngày về thăm vợ chồng em, tôi như được sống lại trong khung cảnh ngày xưa. Chẳng nói gì nhiều với em, nhưng thật sự lòng tôi ấm áp vô cùng. Ngôi nhà ở Suối Nghệ, tuy không hoàn toàn giống ngôi nhà kỷ niệm của gia đình tôi ngày trước, nhưng vẫn mang dáng dấp một tổ ấm của quê hương miền Trung. Nhà thềm cao. Sân gạch rộng chưng những chậu kiểng hoa lá rực rỡ. Cũng là cau đầu ngõ, dù chỉ là cây cau kiểng, cùng cây mưng, cây sung… và không thể thiếu hòn non bộ, với cảnh núi non hùng vĩ như  thiên thai, chiếc cầu cong cong bán nguyệt bắc ngang dòng suối chảy róc rách. Hai ông tiên râu tóc bạc phơ ngồi đánh cờ, ván cờ không bao giờ tàn… đã làm cho những con bé ngây thơ, thằng nhỏ khờ dại thuở ấy ngơ ngẩn mê say, ngắm nhìn rồi mơ mộng.

Chủ nhà là đôi vợ chồng rất dễ thương, tình cảm và chân thật. Đón tiếp tôi cùng một số bạn bè với nụ cười tươi tắn trên môi. Người thì tay luôn tay, chân luôn chân hết lau nhà, lau bàn đến tất tả ra chợ, ra quán mua các thứ về nấu nướng, mời cơm khách. Kẻ lại pha trà, cafe chuyện trò thân tình để bạn bè không bỡ ngỡ, hay cảm giác thừa thãi trong nhà. Nhờ vậy, Tôi thấy lòng mình thật tự nhiên, lên xuống sinh hoạt như nhà người thân, chẳng chút e dè, hay ké né.

Buổi sáng trời trong mát rượi, ra sân vươn vai hít thở không khí trong lành của vùng ” QUÊ” thanh khiết. Những chiếc lá vàng khô rụng đầy sân làm nền cho những bông hoa giấy đủ màu khoe sắc. Những con bướm xinh rập rờn đôi cánh vờn hoa.. ĐẸP QUÁ. Bỗng dưng nỗi nhớ VƯỜN XƯA dâng trào muốn khóc. Có gì đâu nhỉ?  Chỉ là những chiếc lá vàng khô rụng đầy cho cây thay lá mới, chỉ là khung cảnh hết sức tự nhiên, giản dị  sao lòng tôi da diết đến thế?.

VƯỜN XƯA của nhà tôi ngày ấy đẹp lắm. Đẹp cả hai nghĩa thực và mộng. Ba tôi trồng đủ các loại cây ăn quả, hoa lá xanh mướt bốn   mùa. Chim chóc hót vang ngày đêm. Xuân về mai vàng rực rỡ đầu ngõ. Hạ đến Sen hồng, trắng chen nhau điểm xuyết trong bể cạn bên góc sân. Mùi hoa Soái, hoa Lài và cả Dạ Lý Hương   ngát thơm lan tõa toàn không gian rộng lớn. Nhất là vào những đêm trăng sáng, khu vườn như mộng ảo trong tranh tối của bóng cây, tranh sáng của ánh trăng vằng vặc. Cuối tuần anh tôi từ Huế về, nhà lại vang tiếng đàn hòa lẫn tiếng hát. Tôi ngồi say mê ngắm cảnh, say hoa và mê man theo tiếng nhạc. Những lúc ấy mạ tôi vui lắm, hết xuống nhà pha nước lấy mứt gừng, lại lên tủm tỉm cười ngắm nhìn anh em chúng tôi sum vầy. Có khi người chăm nồi chè đậu ngự đường phèn trên bếp. Đậu tươi trên giàn chị hái từ sáng, bóc vỏ hồi chiều, sau bữa cơm chiều mạ bắc lên bếp… Rồi múc ra chén, những cái chén nho nhỏ trắng muốt, bốc hơi chè thơm phức… Người mĩm cười hiền như bụt, vui nhìn các con xuýt xoa thổi húp.  Nét mặt vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc.

Ngoài tiền lương ba đưa về hằng tháng,  mạ tôi thu nhập thêm từ mít, ổi, đào, nhãn, cam quýt trong vườn… lâu lâu còn có những buồng chuối chín cây vàng hườm, ngọt lịm… Khoản tiền      nầy mạ để dành lo ngày giổ chạp…

Tôi thơ thẩn đi tìm cái chổi xương, để gom những chiếc lá rụng vào góc sân, hai vợ chồng ngăn cản không cho nói:

– “Chị xuống chơi với tụi em là vui rồi, đừng dành công việc của tụi em chi chị ơi”

– “Không, chị đang nhớ ngày xưa em ạ.  Cứ để chị quét để có cảm giác mình đang sống trong khung cảnh xa xưa của gia đình chị”.

Em mĩm cười đi vô nhà. Nào biết mắt tôi đang ướt… Vì một sợi khói lam ký ức vừa vướng vào tâm hồn.

Nào biết tôi đang rất nhớ mạ tôi…gia đình tôi.

Cũng khoảng sân rộng như thế này trong ngôi vườn đầy cây trái, và hoa ngày xưa, rất xưa. Mạ tôi sớm hôm lặng lẽ cùng đàn gà, quét lá khô nấu cháo heo… và lo cơm nước cho anh chị tôi ăn học.

Mạ đúng là một hình tượng BÀ MẸ QUÊ trong một sáng tác của NS Phạm Duy. Chỉ biết lo cho con, chăm sóc gia đình. Tấm áo nâu chất phát theo mạ từ quê nội vào nam, theo ba lên rừng xuống biển không nề gian khó.  Mạ như chiếc bóng nhỏ nhoi trong ngôi nhà to lớn với khu vườn cây trái rộng rãi cùng đàn gà, vài con heo thịt. Người ít nói và hiền. Nhưng khi giận thì phiền lắm đó. Đặc biệt không bao giờ dùng roi, chẳng to tiếng (trái ngược hoàn toàn với ba tôi).  Chỉ bắt chúng tôi đứng khoanh tay một chổ, giảng giải có lớp có lang với ánh mắt nghiêm khắc suốt cả tiếng đồng hồ. Chao ôi! hai chân vừa mỏi, vừa chán muốn rục rịch mà không dám … Chưa đâu, người vừa quay lưng anh em tôi tưởng xong bài giảng phóng chạy. Người quay lại: “Chưa cho phép đi mà bỏ chạy. Hỗn hào quá…”  Líu ríu trở lại khoanh tay nghe giảng tiếp…Rứa là khiếp vía. Lần sau chẳng đứa nào dám vặt trái, hái hoa dù tuổi thơ cỡ anh em tôi lúc đó đứa nào không tinh nghịch.

Tôi giống ba tôi nhiều, chắc là vậy nên tôi là đứa được thương nhiều nhất sau anh chị, vì thế thường được người cho phép theo chân ra vườn sau giờ học bài.

Chiều chưa tắt nắng biết thường lệ đến giờ mạ gom lá, tôi xếp sách vở phóng xuống xách giỏ (giỏ mây ) lên vườn mít. Cơ man nào lá khô rụng đầy, cành khô rớt xuống, hai mạ con túc tắc quét sạch gom lại hốt vào giỏ, lần lượt khiêng vào bếp. Rồi ra bờ rào, phía vườn giáp nhà ông Phùng hạ cây chuối, kéo vào để trước sân gạch. Bắt đầu công việc xắt, băm chuối nấu cháo heo. Em Nguyệt giữ nhiệm vụ xách nước cơm trên quán về nhà… Thỉnh thoảng Mạ còn nhặt những chiếc lá mít vàng chưa khô, bẽ que nè găm thành mũ ” Bình Thiên ” cho tôi. Tôi khoái lắm chạy vô phòng học khoe chị. Chị đang bận học thi Tú tài đấy, cốc đầu tôi rồi nói: -” Mạ già rồi mà hoang (nghịch) ghê”.

Ấm ức quá tôi chạy ra méc mạ, người bật cười lộ hàm răng đen thật ngộ.

      “ Người về người nhớ ta chăng.

      Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”.

Những chiếc răng hạt huyền đen bóng ấy, tôi cứ thắc mắc mãi khi soi gương thấy răng mình trắng ngà các bạn ạ. Trong đầu óc thơ ngây hồi đó, tôi nghĩ mạ thật là đặc biệt vì hàm răng đen khác người, còn giỏi quá khi biết chằm mũ quan, mà chị chẳng hiểu còn chê nữa.

Nhìn những ngón tay chuối nắn đầy vết dao và mủ chuối nhăn nheo, đen thui. Thoăn thoắt xắt chuối cây thành từng lát mỏng, rồi băm nhỏ gọn gàng. Tôi thích thú nhìn nhưng không dám thử, vì cây dao to bản và cán dài thòong sắc lẹm, sợ lắm, chỉ biết lấy đũa sắt giúp mạ cời lá trong bếp cho lửa đỏ đều mà thôi, vì mạ dặn: Lửa tắt, rồi đỏ làm nồi cháo chín nhưng ê, heo sẽ chê không thèm ăn và sút ký.

Nồi cháo heo sôi sùng sục rồi. Mạ ủ kỹ tro, tắt lửa để thiệt nguội rồi múc lần ra cho mấy chú ủn ăn. Thấy bóng người đi đến chuồng, tụi nó la inh ỏi, nhảy loạn xạ vòi vĩnh muốn sút chuồng. Đến khi được ký, mạ gọi người ta đến bán, chuồng trống mấy ngày,  cũng phải làm vệ sinh trước khi mua cặp heo mới. Tôi và mạ vẫn gom lá đổ đầy chổ chứa, cất kỹ để dùng ít tháng mưa nữa, đầy chổ chứa thì dồn vô chổ đất trống, đốt cháy sạch sẽ.

Khói lam chiều lên chơi vơi, mắt mạ trầm tư  xa vắng. Không biết người nghĩ gì. Phải chăng chạnh lòng nhớ quê xa?

Hôm nay. Tôi cũng gom lá khô vàng… Con gom lá khô vàng và nhớ mạ. mạ ơi!

  “Mẹ vẫn ngồi đan một nổi buồn

   Bên đời gió tạt với mưa tuôn                            

   Con đi góp lá ngàn phương lại

  Đốt lửa cho đời tan khói sương”.

……

Nhưng mạ đâu còn nữa. Người đã là thiên cổ tự năm nào. Nên con chỉ biết nhớ người, nghĩ về người …

Kỷ niệm những ngày sống bên mạ trong ngôi nhà vườn Quảng Trị luôn khao khát trong trái tim con.

Con thèm nghe tiếng mạ ru cháu mỗi trưa… Muốn nhìn thấp thoáng chiếc áo bà ba nâu lẫn trong vườn cây xanh ngắt hằng ngày.

Rồi như nghe tiếng mạ thoảng mơ hồ: -“Sáng ni bưng thúng đào ( mận) ra ngõ gặp con T. Người mua y như nó, lẫy hờn bỏ đi ngúng nguẩy nhưng cũng quay lại mua hết…”.

“Người xa xôi quá làm sao với

  Biết đến bao giờ trông thấy nhau.

…..

  Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ

  Đau thương viết vào trong lá.

  Hơi ấm con tìm trong giấc mơ”.

 ……Mạ ơi!
                 “VÍ MÀ TÔI ĐỔI THỜI GIAN ĐƯỢC

                   ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI”.

Làm sao đổi mà được nhỉ? Thế nên chỉ còn biết hồi tưởng. Điều đặc biệt nhất lúc bé tôi không hề suy nghĩ, dù biết rõ rằng người không phải là mạ đẻ của tôi. Mạ là vợ chính thất. Tôi là con người vợ kế của ba. Nhưng không vì thế mà mạ phân biệt, ghét bỏ anh em chúng tôi. Bao năm tháng sống chung cùng một gia đình, mạ cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp như là mạ con ruột. Lớn lên tôi mới hiểu rằng phải là người phụ nữ bao dung, thánh thiện lắm mới có thể chan hòa tình yêu thương như thế. Khác hoàn toàn với nghĩa của câu ca dao:

Mấy đời bánh đúc có xương

     Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”.

Đối lại, Anh lớn của tôi cũng vậy, rất thương và quý “ Dì Năm” của mình. Có gì khó xử hay cần thiết cũng từ Huế chạy về thăn thỉ, tâm sự với Dì… và mẹ đẻ của tôi cũng rất thương anh…. Ngày anh mất “ Dì Năm” khóc mấy đêm liền sưng cả mắt. Thỉnh thoảng đêm về, ngồi ăn cơm với ba và anh em chúng tôi, bà thở dài nhắc nhở với bao tiếc thương về người con trai tài hoa mà vắn số của chồng mình.

Thương quá. Một gia đình thuận hòa, yêu thương mẫu mực.

Tôi vô cùng may mắn và hạnh phúc khi đủ trí khôn để hiểu và cảm nhận được tấm lòng của cả hai người mẹ… Mạ đích và mạ đẻ.

Cảm ơn tình cảm hai em Lộc Dung. Cảm ơn sân nhà em và những chiếc lá khô vàng cho chị giây phút chạnh niềm riêng, để sống lại thời gian hạnh phúc bên người mạ kính yêu của chị. Cảm ơn hai em rất nhiều.

  Quang Tuyết

Tháng tư – 2017

*Trích Thơ Trần Trung Đạo ( Đổi lấy thiên thu tiếng me cười)