FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

              NỒNG ẤM TÌNH GIÀ.

Trời vào tiết tháng ba. Cây cối đã bắt đầu đâm chồi nẩy lộc. Những củ lan suốt mùa đông ẩn mình dưới mặt đất nay đã trổ những chồi non với những cánh hoa màu hồng rất đẹp mắt. Khóm bông hồng trước vườn cũng đã nẩy những cành nục nặn và những búp hoa mơn mởn. Những cánh bướm mỏng manh bay lượn chập chờn như nô đùa trước gió. Vạn vật đang trổi dậy, vươn lên cùng vầng dương ấm áp của mùa xuân sau những tháng ngày dài lạnh giá.

Ông và bà ngồi trên chiếc ghế sofa kê bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài như đang nghĩ về một thủa xa xăm nào đó, để mặc cho những tia nắng xuyên qua tấm màn voile, vuốt ve trên hai mái đầu đã bạc. Những quãng đời xa xưa hiện về trong trí. Mới ngày nào, ông bà còn là hai đứa học trò từ làng quê lên tỉnh, bỡ ngỡ bước chân vào ngưỡng cửa Trường Trung Học Nguyễn Hoàng, ngồi chung lớp, đến nay cũng đã sáu mươi năm. Ôi! Dòng đời trôi nhanh như “vó câu qua cửa sổ”. Sáu mươi năm biết bao thăng trầm của cuộc sống, có lúc vinh quang cũng có hồi tủi nhục, nhưng ông bà may mắn vượt qua mọi thử thách để có được ngày hôm nay.

Ông sinh năm Quý Mùi. Tính theo tuổi ta, năm nay ông đã bảy mươi lăm. Bà kém ông hai tuổi, sinh năm Ất Dậu. Ông bà ăn ở với nhau cũng đã xấp xỉ nửa thế kỷ và có năm người con vừa trai vừa gái. Những đứa con thân yêu mà ông bà ấp ủ, nuôi dạy từ tấm bé, nay đã khôn lớn và đều có gia thất, đã lần lượt  ra ở riêng. Ngày thằng út lấy vợ, nó dọn về nhà mới, ông bà cảm thấy hụt hững, buồn và trống vắng cả mấy ngày liền. Nhưng Ông bà muốn con cái đứa nào cũng có cơ ngơi riêng, sống độc lập để tự vun xới hạnh phúc của gia đình mình.Từ đó, trong căn nhà rộng rãi, ồn ào trước kia nay chỉ có hai ông bà sống với nhau, tĩnh lặng. Đã qua rồi thời son trẻ. Ông bà nay tuổi già sức yếu, như hình với bóng sớm hôm nương tựa vào nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi của tuổi về chiều. Đôi khi ông nhìn bà và cảm nhận ngày xuân thật qua mau. Mới độ nào hai má bà phinh phính, đôi lông mày thon dài, chiếc cổ tròn trịa với mái tóc thề đen nhánh phủ kín bờ vai. Còn đâu nữa. Mái tóc giờ đã bạc, lông mày lưa thưa, hai má đã thoáng hiện những vết hằn thời gian, cổ đã nổi hai đường gân dài. Ông thấy càng thương bà vô hạn. Biết nhau từ thủa tóc bà còn để chỏm, yêu nhau tám năm dài, thành vợ thành chồng cũng đã gần năm mươii năm, ông bà hiểu nhau từng ngóc nghẻ của tâm hồn. Bà rất hiền và đầy lòng nhân ái, lúc  nào cũng  thương chồng, thương con  và có điều đặc biệt là bà hay lo xa. Mỗi lần ra khỏi nhà là bà nhắc ông đủ thứ: “ Đã mang theo bóp chưa? Phone? Đồng hồ? “ Và khi đã lên xe bà nhắc “Set alarm chưa?”. Có khi xe đã đi một đoạn đường, bà hỏi “Đã bỏ cửa garage xuống chưa?” làm ông bán tính bán nghi phải quay xe trở lại. Thì ra cửa garage đã đóng kín. Ngồi trên xe, hai mắt bà chăm chú nhìn đằng trước hơn cả ông đang là tài xế. Nhìn để nhắc ông từng chi tiết: “Xe trước nó xin sang lane kìa”,” đèn vàng”,” đèn đỏ.” Biết tính bà, ông chỉ mỉm cười…Ở nhà, bà luôn nhắc ông uống thuốc. Ông uống đủ loại thuốc nào là cao máu, cao cholesterol, omega 3 v..v. Thực ra, ông chưa đến nổi đảng trí để quên uống thuốc hàng ngày, nhưng bà trước đây là y tá chăm sóc bệnh nhân quen rồi, nên hơi méo mó nghề nghiệp. Bà chăm lo cho ông từng ly từng tý. Thấy ông trở trời hơi gió, nhức đầu sổ mũi, bà ăn ngồi không yên. Bà sợ ông có mệnh hệ nào, để bà ở lại thì khổ lắm. Ông bà thường nói với nhau không ai có thể chăm sóc ông bà bằng chính ông bà chăm sóc nhau. Đối với ông, sự gần gũi bên bà là một niềm vui và hạnh phúc rất lớn. Ông thường ôm vai bà và thì thầm bên tai: “ Trên đời này có em là anh có tất cả”. Ông có tính hài hước. Lắm lúc ông kể chuyện vui làm bà cười ngặt nghẽo. Nụ cười của bà tuy không còn duyên dáng như thủa mười tám đôi mươi, nhưng cũng đủ làm cho  ông ấm lòng.

Nhớ lại những ngày ông ở trong các trại tập trung lao động khổ sai của giặc cộng, nếu bà không thăm ông đều đặn thì ông đã ra người thiên cổ rồi. Dù ông ở trại tù đèo heo hút gió nào, dù ngăn sông cách núi, bà cũng lặn lội đi thăm, để rồi:

“ Nhìn nhau muốn nói cạn lời,

                             Mà tim se thắt rối bời tâm can” ( Cái Cò)

Bà  kể cho ông nghe những lần đi thăm ông, vào thời buổi ngăn sông cấm chợ, đi lại khó khăn, bà thường nhịn đói từ sớm để đi cho kịp xe, có khi chiều tối vẫn chưa có gì lót dạ. May mà tuổi còn trẻ, còn có sức chịu đựng… Nghe bà nói, ông quặn thắt trong lòng. Vì vậy mỗi lần nghe lại nhạc phẩm “Cái Cò”  của Nguyệt Ánh do Hoàng Thục Linh hát, Ông đều ngậm ngùi, bồi hồi xúc động. Ông thương cho thân phận những người vợ trẻ sống trong cảnh quốc phá gia vong, một thân côi cút gánh chịu bao nhiêu khổ đau để nuôi con, để chắt chiu tiếp tế cho chồng, mong ngày người chồng thân yêu trở về sum họp gia đình. Thương thay cho những người  vợ có chồng không chịu nổi cảnh đọa đày trong các “địa nguc trần gian” đã vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới, để lai  vợ hiền con thơ mõi mòn héo hắt…!

Tuổi cao, ông thường ít ngủ. Hàng ngày, ông dậy sớm. Khoảng 5 giờ  sáng ông đã nhẹ nhàng ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân, tập thể dục xong ông nấu bữa ăn sáng. Thường thì ông nấu một soong nhỏ gồm bột oat, quinoa, flax seed và chia. Chẳng có sự phân công nào nhưng bữa sáng của ông bà đều do ông đảm trách. Mọi việc xong xuôi, ông đi đánh thức bà dậy. Ông nhẹ đẩy cửa bước vào phòng và gọi nhỏ: “Em ơi! Sáng rồi dậy đi.” . Nếu thấy bà uể oải chưa muốn dậy ngay thì ông âu yếm choàng tay nâng đầu bà dậy… Rồi ông kéo màn cửa sổ, giúp bà một tay trải lại drap giường và…nắm tay bà cùng bước ra khỏi phòng ngủ để bắt đầu một ngày mới…

Trước khi ăn sáng, bà tập vài ba động tác thể dục theo“Thập linh càn khôn” của Thầy Hằng Trường, khoảng chừng ba mươi phút. Cứ thế bà tập đều đặn mỗi sáng. Điểm tâm xong, ông bà ra phòng khách, bà đọc báo hay đọc sách, ông đọc tin tức trên internet. Thỉnh thoảng gặp tin tức hay đề tài gì hay bà bảo ông dừng lại để bà kể hay đọc cho nghe. Có khi bà thao thao như một cô giáo đang giảng bài. Dù hấp dẫn hay không ông cũng chịu đựng chăm chú nghe đến hết câu chuyên cho bà vui. Khoảng mười giờ, cho dù say sưa với sách báo hay phim ảnh bà cũng không quên lo bữa cơm trưa và chiều. Nấu một lần ăn hai bữa. Tự tay bà làm lấy hết, ngoại trừ khi nào cần cắt con cá to hay gọt vỏ bầu, vỏ bí bà mới nhờ ông giúp. Lâu lâu bà còn loay hoay nấu nướng cả ngày để gọi con cháu về dùng bữa với ông bà. Những lúc con cháu tập trung đầy đủ, nhà cửa ồn ào lắm. Mười đứa cháu, ôi thôi, xì lô xì la tiếng Mỹ, tiếng Việt pha trộn, inh cả tai. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng, vui nhộn. Nhìn con cháu sum vầy, ông bà rất mãn nguyện! Và để thắt chặt tình thân yêu gắn bó giữa các anh chị em và giữa các cháu, gia đình ông bà có truyền thống, cứ mỗi vài ba tuần cả đại gia đình tập trung về nhà một người con để dùng bữa cơm thân mật. Âu cũng là một cơ hội để anh em có dịp trao đổi kinh nghiệm về công ăn việc làm và đời sống. Nhờ vậy, ông bà luôn luôn được gặp toàn thể con cháu và các cháu cũng dễ thân thiện nhau hơn.

Có những lúc nhà cửa vắng vẻ, ông bà ngồi tựa vào nhau, vai kề vai, nghĩ về quê hương nơi vùng đất nghèo Quảng Trị. Ông bà nhớ lũy tre xanh, nhớ đàn cò trắng, nhớ những người dân lam lủ, hiền lành chất phác! Thương cha nhớ mẹ vất vả sớm hôm nuôi con ăn học, ông bà chưa làm được gì để báo hiếu thì cha mẹ đã qua đời. Càng nghĩ, nước mắt bà càng lăn dài trên hai gò má. Thấy thế ông cũng bùi ngùi, ủ rủ…

Đã qua rồi những tháng ngày tần tảo, bôn ba vì cơm áo để nuôi sống gia đình. Người ta thường nói “hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai”. Nay không còn bận tâm về vật chất, hàng ngày ông bà thảnh thơi quấn quýt bên nhau, an nhiên vui sống, chăm sóc sức khỏe cho nhau. Chủ nhật, ông bà đến chùa, rủ bỏ mọi vướng bận của đời thường, hòa mình trong bầu không khí trang nghiêm chan hòa ánh hào quang của Chư Phật để hướng lòng về Đấng Chí tôn, noi theo hạnh nguyện của Ngài trên bước đường tu tập và nguyện cầu cho gia đình, cho quê hương và cho chúng sanh mãi mãi được sống trong thanh bình và an lạc.

CHSNH. LÊ VĂN THIỆU