FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Có người hỏi Đông Hà có gì lạ không em?

Xin thưa: Đông Hà trước năm 1972 chỉ là một thị trấn nhỏ, có vị trí chiến lược về quân sự rất quan trọng, có quốc lội 1 nối liền nam bắc, quốc lộ 9 là con đường huyết mạch đi sang nam Lào, có những người dân hiền lành chăm chỉ làm ăn buôn bán và cuộc sống hết sức bình yên.

Đông Hà có 4 phường về mặt hành chánh: Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam và phường Tây Trì. Cùng với 3 con đường chính: Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu và đường Phan Chu Trinh.

Người ta thường nói Đông Hà là thị trấn đi chưa tàn điếu thuốc đã trở về chốn cũ hặc là thị trấn hộp diêm. Chính vì nhỏ quá nên mọi người đều quen biết nhau, đối xử với nhau thân tình như anh chị em, bà con trong một đại gia đình.

Đông Hà có mùa hạ nắng cháy da, có gió nam Lào thổi rát cả mặt. Mùa đông có mưa dầm thối đất và lạnh thấu xương.

Đông Hà có những người muôn năm cũ đã sinh hạ và giáo dục các thế hệ con cháu có một nền tảng luân lý, đạo đức căn bản biết trọng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín như các cụ: Xạ Thứ, Xạ Đua, Xạ Bèng, Xạ Cung, Xạ Chút, Xạ Giang, Xạ Đoái. Cai Hồ, Cai Ngoãn, Đội Cầm, Quản Dương, Thất Luân, Bác Hè, Bác Tích. Các ông: Diêu Giản, Diêu Thừa, Diêu Thại, Diêu Tại và đội ngũ thầy giáo gương mẫu đã cống hiến công sức cho nền giáo dục Đông hà như thầy Phán Tịnh, thầy trợ Thảo, thầy trợ Thể, thầy Lượng, thầy Ban, thầy Hồ Xuân Diện, thầy Trọng, thầy Bôi, thầy Định, thầy Cam, thầy Ngô Khôn Liên và cô giáo Sen v.v….

Đây là những khuôn mặt tiêu biểu cho truyền thống văn hoá, đạo lý và xả hội cuả vùng đất “cày lên sỏi đá”

Chúng ta ngày hôm nay dù phiêu bạt khắp bốn phương trời vẫn ngẫng cao đầu làm người dân Đông Hà, làm con cháu cuả những vị chức sắc đã dày công xây dựng từ nhà thờ, chùa, tịnh xá cho tâm linh cũng như để trang bị kiến thức, mở mang trí tuệ như trường bán công, trường Đắc Lộ, trường Công Lập, trường Bồ Đề, Ấu Trĩ Viên cũng như nhà thương, bưu điện, bến xe và những công trình khác cho các thế hệ nối tiếp hưởng một cuộc sống lành mạnh, được học hành đến nơi đến chốn và trở thành những con người có ích cho xả hội, nối bước cha ông mở rộng và làm đẹp thị trấn trở thành thủ phủ Quảng Trị, đưa Đông Hà ngày hôm nay nâng cấp lên một thành phố sầm uất về thương mại.

Đông Hà có một nét đặc trưng lạ ít ai để ý là con gái địa phương dù sống nơi vùng địa đầu giới tuyến lắm bom, nhiều đạn vẫn mang bản sắc dịu dàng, đằm thắm với vẻ đẹp tự nhiên có sức thu hút nhiều chàng trai xứ khác khi đặt chân đến Đông Hà đều đã bỏ quên con tim. Xin kể một số trường hợp điển hình:

* Chị Hiền con bác Cao Cự Bàng đẹp dịu hiền không son phấn, đẹp nổi tiếng khắp Đông Hà, Quảng Trị làm cho anh Vinh tốt nghiệp cao học hành chánh mau mau cưới làm vợ.

* Chị Lành em chị Hiền với vê đẹp kiêu sa, quý phái  đã sớm làm vợ một anh kỷ sư.

* Chị Lê vừa đẹp, vừa thông minh học giỏi. Năm 1962 chị đã lấy bằng Tú Tài ban toán. Đây là một trường hợp đặc biệt cuả thiếu nữ Đông Hà thời bấy giờ. Sau đó chị là giáo sư toán, lý hóa trường Đắc Lộ và vợ cuả vị sỉ quan cấp tá.

* Chị Mỹ Hà em chị Lê cũng là một người đẹp rất hấp dẫn đã chiếm mất con tim cuả chàng sỉ quan Võ Bị Đà Lạt khóa 20: Phan Gia Lâm.

* Chị em Ngọc Lan và Thu Hồng ngoài vẻ đẹp thuần túy còn có giọng hát thiên phú độc đáo nên đã sang ngang rất sớm với những chàng trai hào hung cuả quân lực Việt Nam Cộng Hoà.

* Chị Hạnh chồng Thiếu Tá, chị Hoa vợ Đại úy Ni.

* Cẩm Hảo về làm dâu Quảng Trị anh Hồ Công Bá Không Quân.

* Chị Châu sau khi đậu tú tài, học biên tập viên rồi làm vợ anh Vũ văn Phao khoá 18 Sỉ Quan Võ Bị Đà lạt.

* Chị Lương phu nhân Thiếu Tá Đán Pháo Binh.

* Chị Hà con bác Khái với vẻ đẹp thuần khiết, sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần cũng đã trở thành phu nhân một sỉ quan Hải Quân.

* Rồi chị Liên, chị Lan con chú Chiên cũng là những bông hoa mỹ miều Đông Hà đều lấy chồng quan.

* Chị Lan, chị Huệ ở xóm chợ con bác Thuận, chú Quang đều làm nghề thuốc bắc cả bốn chị là những đoá hoa thơm ngát trong vườn hoa Đông Hà đầy màu sắc.

* Chị Phù Thị Lan vợ thầy Trọng giáo sư trường bán công, chị Phù Thị Huệ lấy chồng đại gia ở Huế.

* Chị Châu thị Huệ vợ anh Triền khoá 18 Thủ Đức.

* Chị Lữ Kim Chưởng hiền lành, đẹp ,vui vẻ về làm đâu Quảng Trị, anh Nhơn Sỉ Quan Thủ Đức.

* Chị Túy ở xóm hến đẹp lộng lẫy, một nét đẹp liêu trai, với mái tóc dài buông xoả như dòng suối. Nhan sắc cuả chị chính là nguồn cảm hứng cho anh Phạm Văn Bình sáng tác bài thơ “chuyện tình buồn” và Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc. Chuyện tình cuả anh Bình và chị Túy là một kinh nghiệm cho con trai Đông Hà “Bụt nhà không thiêng”.

Và còn nhiều nữa mà tôi không kể hết.

Con gái Đông Hà sở dĩ có duyên lấy chồng danh giá, có địa vị cao là vì các cô thiếu nữ này không những đẹp mà còn đảm đang, tháo vát, công , dung, ngôn, hạnh vẹn toàn  làm cho những chàng trai xứ Quảng, đất thần kinh khi đặt chân đến Đông Hà không chỉ có “chân đi không đành” mà phải nói chon chặt trái tim ở đây.

Sự ưu đải này  cò lẽ nhờ thuỷ thổ Đông Hà giúp âm thịnh; nên các thế hệ sau như Aí Thu, Ái Cúc, Aí Hà, Ái Hồng, Ái Hoa con chú Hán cũng như Quỳnh Phương, Quỳnh Hoa con chú Du đều lấy chồng bác sỉ, kỷ sư, nha sỉ v.v…

Những cô gái Đông Hà ngày trước bây giờ đã là bà ngoại, bà nội với con đàn, cháu đùm.

Nhưng dù đã già, dù sống nơi đâu vẫn luôn hướng về Dốc Sỏi, làng Điếu, An Lạc, Tây Trì, Gia Độ…và dòng sông Hiếu thân thương bằng tất cả tấm lòng thương nhớ quê hương.

Khánh Quỳnh

1,157 total views, 1 views today